Nghị lực của Hải

Thứ ba - 25/09/2018 22:50
Chưa đầy 17 tuổi nhưng đã 3 năm nay cậu học trò Bùi Công Hải, học sinh lớp 11, trường THPT Hùng Vương phải sống một mình. Thiếu thốn về vật chất lẫn thiếu vắng về tinh thần nhưng Hải vẫn luôn cố gắng vươn lên và theo đuổi ước mơ được trở thành một kiến trúc sư.
Nghị lực của Hải
“Em sinh ra không biết ba là ai. Từ nhỏ, em đã sống với ông bà ngoại. Ông bà ngoại cũng đau ốm miết rứa, năm em lên lớp 7 thì ông ngoại bị bệnh nan y nên mất. Còn bà ngoại thì cũng đau ốm nên tới năm em học lớp 9 bà ngoại cũng mất. Và em ở một mình miết tới bây giờ.” Hải mở đầu câu chuyện với chúng tôi như thế về hoàn cảnh của mình, em nói bằng giọng nhẹ bâng nhưng vẫn phảng phất đâu đấy nét buồn của cậu học trò lớp 11 này. Ngày còn ông bà ngoại, dẫu cuộc sống không mấy khá giả nhưng ít ra khi ấy em còn có người thân bên cạnh sớm chiều,chứ không như bây giờ mỗi ngày trôi qua em cứ vậy mà lầm lũi một mình. Hải kể, sáng ra thì em dậy, vệ sinh cá nhân xong rồi đi học, trưa về thì nấu cơm, ăn xong rồi rửa chén, rồi đến tối lại cũng chỉ mình em tự nấu ăn, giặt đồ. Bữa cơm của em cũng chỉ là trứng và mỳ tôm luân phiên nhau. Tưởng đã đủ khổ nhưng theo lời kể của ông Nguyễn Hữu Ngôn, cậu của cháu Hải, thì bây giờ cháu đã đỡ hơn rất nhiều. Bởi, nhớ lại những ngày ông bà mới mất, cháu còn quá nhỏ để có thể lo, tự chăm sóc cho bản thân. “Hồi đó cháu Hải còn quá nhỡ, chưa biết nấu biết nướng, chưa biết mua mắm mua muối. Khi ấy quá khổ. Bây giờ cháu lớn hơn, biết suy nghĩ và tự lo được rồi. Cũng nhờ dì dượng, cậu mợ đóng góp tiền bạc ni khác rồi có khi cũng góp cho cháu bình ga mà cháu nấu tiết kiệm lắm, toàn dùng bếp củi. Cháu Hải rất chi là ngoan mà nghị lực của cháu rất chi là cao.”- ông Ngôn chia sẻ.
Những năm gần đây dẫu thiếu vắng sự quan tâm, chỉ bảo của gia đình nhưng Hải không vì thế mà lung lạc. Chính bởi sự chăm ngoan và hiền lành mà các cô chú hàng xóm luôn quý mến, thương yêu em. Những khi nấu món gì ngon, họ lại mang đến cho Hải. Cứ thế, em lớn dần lên trong sự quan tâm của mọi người. Những ngày này, em đang xới lại mảnh đất trước nhà để trồng thêm các luống rau cải thiện thêm bữa ăn hàng ngày. Thiếu thốn về vật chất, các mạnh thường quân, bà còn thân thích còn có thể sẻ chia nhưng có lẽ những thiếu vắng về tinh thần thì khó mà có thể bù đắp được cho Hải. “Buồn lắm, muốn ăn cơm thì có một mình chớ mấy nhiều lúc thấy gia đình họ đông vui, còn em thì chỉ có 1 mình, ăn xong rồi thì rửa chén rồi ngủ. Ước mơ của em chỉ là đậu được một trường đại học nào đó thôi, em thì ước đậu kiến trúc sư nhưng đại học kiến trúc nhiều tiền nên em cũng không dám ước tới.”- Hải chia sẻ.
Cuộc sống khốn khó là vậy, nhưng Hải vẫn không nguôi mơ ước. Em thể hiện chính trong những nét vẽ. Ở đấy, em được sống khác. Thế giới trong những bức tranh của em đầy màu sắc và có những hạnh phúc vẹn nguyên hơn. Thế nhưng, nghèo khó là điều không thể phủ nhận. Nên, em không dám mơ đến một ước mơ xa hơn. Thỉnh thoảng, vẫn có những tổ chức hội, mạnh thường quân hỗ trợ tiền cho em. Và chừng ấy em đều dành để trang trải tiền học thêm mà không dám dùng để chi tiêu quá nhiều cho việc ăn uống. Bởi, có thể ước mơ được làm kiến trúc sư thật xa tầm với nhưng em vẫn tha thiết được đậu một trường đại học để hy vọng, có được cái nghề, những con chữ hôm nay sẽ giúp tương lai em bớt nghèo khó./.





 

Tác giả: Thu Sương-Trung Thực

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Website của tuổi trẻ Thăng Bình thế nào?

standee trai
standee ben trai