Hai người phụ nữ đã trải qua những thăng trầm của cuộc đời cùng 2 cô gái mới lớn sớm thấu hiểu được cảnh nghèo chen chúc nhau trong ngôi nhà nhỏ ở vùng cát Bình Phục. Tuổi thơ của Hằng là những ngày dậy từ 3, 4 giờ sáng cùng mẹ đi nhặt ve chai dọc theo tuyến QL1A, ra đến Điện Bàn rồi quay ngược về lại để bán. Nhưng, đó là chuyện của những hôm em phải đi học, còn nếu ngày lễ hay cuối tuần em và mẹ cứ thế đi hết ngày. Khoản tiền kiếm được đó, chính là nguồn chi tiêu cho gia đình 4 người và cả thêm trang trải chi phí cho việc học của 2 chị em. Sau những giờ học ở trường, Hằng lại tất tả theo mẹ ra đồng để mò ốc. Một ngày của em cứ thế quần quật và kết thúc vào lúc 21 giờ. Giờ mà mọi người đi ngủ, em lại chong đèn học bài đến khuya, khi nào hoàn thành bài tập, chuẩn bị kỹ càng cho buổi học ngày mai, em mới đi ngủ. Hè vừa rồi, em nhận làm thêm ở thành phố Đà Nẵng với công việc bán kẹo. Mang bộ đồ gấu dày cộm vào người, mặc cái nắng nóng ngày hè, em vẫn chăm chỉ bán từng cái kẹo. Với em, khó khăn, vất vả đã là điều quá đỗi quen thuộc. Cái cảnh, ăn bữa trưa lo bữa tối hay nỗi lo khi kỳ nộp học phí đến gần, ngần ấy năm qua mãi đeo đuổi trong tâm trí của chị em Hằng. Nuôi ước mơ trở thành một luật sư, Hằng đang ra sức học tập. Nhưng với em, vẫn còn ngổn ngang những nỗi lo. Hằng chia sẻ: “Thực sự dạo này em nghĩ chắc em không học lên Đại học nữa, tại vì em nghĩ học Luật Huế tốn rất nhiều tiền, chắc em theo không kịp. Nhưng có lúc em nghĩ lại, mình học hết 12 năm rồi mà chừ bỏ giữa chừng thì sẽ phí hết công sức của 12 ấy, nên em sẽ tiếp tục theo.”
Có lẽ, quãng đường đã qua chưa hề có một ngày thảnh thơi đối với Hằng, nhưng cô nữ sinh cấp 3 này luôn xem đó là một thử thách, thử thách để em đối mặt và tìm cách vượt qua chứ không phải để em dừng lại ước mơ của bản thân. Nhắc đến Hằng, chị Võ Thị Hoa- mẹ của em không thể nén được những giọt nước mắt. Lăn dài trên đôi gò má thô ráp. Dẫu bất lực, khi không thể cho con một cuộc sống tốt hơn nhưng đó lại là giọt nước mắt của hạnh phúc khi 2 chị em Hằng đã, đang không ngừng cố gắng, vượt khó vươn lên. Vốn mang trong mình căn bệnh thoát vị đĩa đệm, sức khỏe càng ngày càng giảm, không thể lao động nặng được nhưng chị vẫn cố gắng làm lụng, chắt chiu để tiếp sức cho 2 con trên con đường nuôi con chữ. “Mình đã khổ từ nhỏ đến chừ rồi, nên chừ mình phải làm răng, cố gắng để con mình ăn học thành tài”- chị Hoa tâm sự.
Với Hằng, đường đến trường của em lắm nỗi chông chênh. Nhưng, hơn ai hết, em ý thức được rằng sự học dẫu khó khăn nhưng đó là con đường dẫn đến ước mơ. Và, em biết, em không hề một mình. Bởi như em tâm sự con đường mà em và gia đình đã qua không chỉ là mồ hôi của em của má mà còn là những giọt nước mắt nghẹn đắng của mấy má con. Nước mắt, của tủi cực có, của hạnh phúc có./.